Hiểu Bản Thân

NHỮNG NGÀY LANG THANG THƯ VIỆN TỈNH

In library

Nếu bạn hỏi một nơi mình yêu thích nhất trong khu vực đang sống, mình không ngần ngại mà trả lời rằng, đó là thư viện tỉnh.

Ba ngày gần đây, mình dành phần lớn thời gian trong giờ hành chính để lang thang đến thư viện. Đó là ba ngày tuyệt vời, vì mình được tận hưởng những phút giây bình yên và tìm kiếm lại sự tập trung đã giảm đi vài phần trong thời đại công nghệ hóa hiện nay.

Để mình kể bạn nghe, thư viện chỗ mình có gì nhé!

Thư viện có ba tầng: tầng trệt, tầng một và tầng hai. Bên ngoài là khoảng sân rộng với nhiều cây xanh cổ thụ và ghế đá đặt dưới các gốc cây. Nhiều cây nên không khí vô cùng trong lành và mát mẻ. Bạn thử tưởng tượng nếu ngồi trên ghế đá bên dưới tán cây và đắm mình vào những con chữ trong cuốn sách thì thế nào nhỉ? Nghĩ thôi mình đã thấy an yên lắm rồi.

Đằng sau thư viện có nhà xe và bác bảo vệ ở đó nên mình rất yên tâm khi chạy xe máy đến đây. Từ nhà xe vào bên trong thư viện, mình đi bộ một đoạn đường vài trăm mét. Mình rất thích đoạn đường đi bộ này, vì được bước bên dưới tán cây xanh mát và cũng là cơ hội để vận động cơ thể. 

Tầng trệt có phòng mượn sách văn học, phòng vui chơi cho trẻ em. Ở giữa được trang bị nhiều bàn ghế, có bàn dài và bàn ngắn cho những ai thích học tập/làm việc trong không gian thoáng. Khu vực đó ngay cửa ra vào, có ánh sáng tự nhiên và gió tự nhiên. Ngồi ở đây thì thỏa mái hơn, có thể trò chuyện nho nhỏ khi làm việc nhóm.

Khu vực mình ghé nhiều nhất là tầng một – phòng đọc. Đây là phòng kín, có máy lạnh, có ánh sáng đèn, có máy tính, có bàn ghế rộng và rất nhiều sách để mượn đọc tại chỗ. Mình thích vào phòng đọc vì phải để cặp bên ngoài (mình bỏ điện thoại trong cặp nên tập trung hơn hẳn). Thư viện vẫn cho mang điện thoại vào, tuy nhiên mình thấy trong đấy đa số mọi người đều chăm chú đọc sách còn mình bấm điện thoại thì hơi kỳ kỳ. Đây là chủ ý của mình để giảm thời gian sử dụng điện thoại. Đối với mình, không gian trong phòng đọc chính là nơi lý tưởng để làm việc vì vừa yên tĩnh vừa có những người chăm chỉ xung quanh giúp mình có động lực hơn.

Tầng hai là phòng mượn sách tổng hợp – được mang về, ngoại trừ sách văn học ra. Nếu muốn mượn sách tâm lý, giáo dục, phát triển bản thân, ngoại ngữ,… thì mình đến tầng này.

Lang thang thư viện tỉnh

Ba ngày ở thư viện, mình thấy gì?

Ngày đầu tiên, phòng đọc chỉ có mình, một bác trai lớn tuổi tóc đã bạc đi mấy phần, và một bạn trẻ. Hình ảnh bác ấy mặc áo sơ mi dài tay, quần tây đóng thùng chỉnh tề và sự nghiêm túc chăm chú vào những tờ báo/cuốn sách khiến mình nhận ra bác trân trọng kiến thức đến nhường nào cũng như câu nói “học – học nữa – học mãi”. Bên cạnh đó, hình ảnh bạn trẻ một tay đặt lên sách còn một tay bấm điện thoại gợi cho mình nhớ đến bản thân của ngày xưa. Một vài năm trước, lâu lâu mình cũng đi thư viện nhưng vào đó thì không tập trung đọc mà dùng điện thoại là chính.

Ngày thứ hai, phòng đọc đông hơn. Vẫn có mình, có bác trai và có nhiều bạn học sinh cuối cấp cùng nhau học bài. Mình nhớ lại những ngày ôn thi đại học, có vài lần rủ bạn bè đến thư viện ở quê để học nhóm, nhưng học thì ít mà buôn chuyện thì nhiều. Nghĩ lại mình thấy vui và bất chợt mỉm cười lúc nào không hay.

Ngày thứ ba, mình đến trễ hơn nửa tiếng so với hai ngày đầu. Lúc đi bộ qua khoảng sân trống, mình thấy một chị ngồi trên ghế đá đang chăm chú vào cuốn sách. Khung cảnh ấy đẹp lạ lùng. Bước vào cửa, mình thấy bác trai nọ đã ngồi ở vị trí cũ cùng với tờ báo trên tay và một bạn học sinh đang học bài. Hôm nay, mình viết bài trên laptop và ghi lại những ngày vừa qua.

Lúc lang thang tìm sách trong phòng đọc, mình choáng ngợp vì sách quá nhiều. Mình cảm thấy bản thân nhỏ bé giữa rừng sách và thầm nghĩ rằng: “Đến bao giờ mới đọc hết số sách này đây.” Có lẽ là không bao giờ, vì tri thức là vô tận, kiến thức mới luôn được cập nhật mỗi ngày.

Đi thư viện để thấy, việc học chưa bao giờ là thừa. Đi thư viện để rèn luyện sự tập trung. Và đi thư viện để biết, mình cần đọc nhiều hơn.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply