Hiểu Bản Thân

KHÔNG SỢ CHẬM CHỈ SỢ DỪNG

Không sợ chậm chỉ sợ dừng

Tháng một vừa qua, mình đọc cuốn sách Không sợ chậm chỉ sợ dừng của tác giả Vãn Tình. Thật sự ấn tượng với thông điệp mà tiêu đề gửi gắm, mình muốn viết đôi dòng gửi đến bạn – người đang đi lên từng bước chậm – giống như mình.

Cách đây không lâu, mình gặp lại người bạn cũ. Bạn này nhỏ hơn mình vài tuổi. Tụi mình ngồi ở quán nước vỉa hè và tâm sự với nhau nhiều điều. Khi nghe kể về chuyện mình bắt đầu học viết và các kế hoạch với viết thì bạn bảo “như chị giờ bắt đầu cũng hơi muộn rồi nhỉ”. Bạn không có ý gì, chỉ là thấy các bạn trẻ ngoài kia bây giờ phát triển nhanh quá, còn mình cũng đã U30. Nghe vậy mình đáp lại: “có gì đâu mà muộn, bắt đầu là tốt rồi”.

Nếu như bạn hỏi mình có bao giờ cảm thấy đi chậm hơn những người khác không thì câu trả lời là có. Mình cũng hoang mang, lo sợ và chông chênh rất nhiều. Sau này thì mình thấy, không phải cứ đi nhanh là tốt, mỗi người có một tốc độ và cột mốc khác nhau trên hành trình của riêng mình.

Những người bạn bằng tuổi mình, có người đã ra trường đi làm vài năm. Có người làm đúng ngành, có người làm trái ngành. Có người đang tiếp tục chương trình học lên cao. Có người chọn sai rồi chọn lại. Mỗi người một hướng đi riêng, thế nên nếu so sánh với nhau thì thật khập khiễng.

Mình quen một cô bạn – hơn mình một tuổi, đang là du học sinh tại Đài Loan. Có lần, tụi mình nhắn tin hỏi thăm nhau về cuộc sống và viết lách. Bạn chia sẻ ngày trước ra đời đi làm khi mười tám tuổi, làm công ty vài năm thì thấy không có tương lai nên quyết định ngưng lại, đi học xa luôn. Bạn nói vui rằng: “bây giờ bạn bè ai cũng có công việc ổn định còn tui vẫn lông bông”. Rồi bạn bảo: “dù chậm một chút nhưng tui thấy vui với sự lựa chọn đó”.

Đẹp theo cách của riêng mình

Đôi khi chúng ta nghĩ mình đi chậm hơn người khác rồi tự ti và ngại bắt đầu. Nhưng bạn biết không, trong những cộng đồng viết lách mình tham gia có các chị ngoài 30-40 tuổi vẫn luyện viết từ con số 0. Hay khóa tiếng anh mình đang học, trong những buổi Zoom, các cô các bác tóc đã bạc đi mấy phần, vẫn chăm chỉ học phát âm và chủ động giơ tay để được luyện nói với giáo viên. Nhìn thấy tinh thần ấy, mình ngưỡng mộ họ vô cùng. Thế nên, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm điều chúng ta muốn.

Nếu đã xác định được con đường muốn đi, vậy làm sao để đi nhanh hơn? Mình nghĩ, đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị tinh thần, năng lượng và thái độ tích cực sẵn sàng đón nhận những điều sẽ xảy đến trên mỗi bước chân. Quan trọng nhất là tập trung vào chính mình, học hỏi trau dồi liên tục. Làm sai, nghiệm, sửa rồi lại làm tiếp. Khi mới bắt đầu có thể hơi chậm một chút, nhưng rồi cũng sẽ quen và dần dần cải thiện hơn.

Ngoài ra, chúng ta cần học cách chấp nhận không phải lúc nào tiến độ cũng giống như kế hoạch. Mình từng nghe một tập podcast của thầy Năm ở kênh Tri kỷ cảm xúc. Thầy chia sẻ giai đoạn đầu nghiên cứu tài liệu về đầu tư và đề ra khoảng thời gian hoàn thành. Thế nhưng, trong quá trình học, có chỗ không hiểu nên thầy phải tìm đọc tài liệu khác bổ trợ. Sau cùng, thời gian hoàn thành tài liệu ban đầu bị chậm trễ so với kế hoạch. Bù lại, thầy hiểu được kiến thức một cách sâu sắc hơn. Qua đó, chúng ta thấy rằng chậm mà chắc còn hơn nhanh mà hời hợt.

Trong cùng một khu vườn, có hoa nở nhanh, có hoa nở chậm, nhưng mỗi bông hoa đều đẹp theo cách của riêng nó. Mình rất thích câu nói: “Miễn là chúng ta không bỏ cuộc, chậm một chút cũng không sao”. Mọi thứ tốt đẹp đều cần thời gian. Thế nên, vững tâm bạn nghen.

You Might Also Like

4 Comments

  • Reply
    Hana
    06/02/2023 at 10:21

    Cảm ơn bài viết của bà nhé. Cùng tiến từng chút một về phía trước nha.
    Hana.

    • Reply
      Thu Ha
      06/02/2023 at 17:32

      Cảm ơn Hana nhé!

  • Reply
    Mạnh
    06/02/2023 at 12:23

    Mượt mà quá bạn!
    Khi đã bắt đầu được một giai đoạn liên tục thì sẽ sinh ra thói quen, chính thói quen ấy luôn giữ chúng ta không dễ dàng bỏ cuộc nếu chúng ta lưu tâm.

    • Reply
      Thu Ha
      06/02/2023 at 17:34

      Cảm ơn bạn nha. Vượt qua giai đoạn đầu để tạo thói quen tốt là khó nhất, mong rằng bạn luôn vững tin nhé.

Leave a Reply